Vì món nợ ân tình 20 năm trước, bố ép tôi lấy người đàn ông “điên” còn mẹ quỳ khóc khuyên đừng hủy hoại cuộc đời

Vì món nợ ân tình 20 năm trước, bố ép tôi lấy người đàn ông “điên” còn mẹ quỳ khóc khuyên đừng hủy hoại cuộc đời
 Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu từ 20 năm trước. Bố tôi, khi còn trẻ, đã từng đối mặt với tử thần trong một lần suýt chết đuối. Giây phút đó, một người đàn ông xa lạ không ngại hiểm nguy, lao xuống dòng nước xiết và cứu sống ông. Cảm kích và mang ơn suốt đời, bố luôn nhắc nhở chúng tôi: “Phải sống biết ơn, phải giúp đỡ lại người ân nhân của gia đình.”

Câu chuyện ân tình ấy kéo dài hơn hai thập kỷ, trở thành một món nợ tinh thần không thể nào xóa nhòa. Gia đình người cứu mạng bố tôi có duy nhất một người con trai. Anh ta, một kỹ sư xây dựng đầy triển vọng, đã gặp tai nạn kinh hoàng khiến đầu óc tổn thương. Từ một thanh niên tài năng, giờ đây anh trở nên thất thường: ngày thường thì vẫn bình thường, nhưng hễ thay đổi thời tiết hay gặp căng thẳng, anh lại như hóa điên, đập phá đồ đạc, gào thét không kiểm soát.

Bố bảo: “Mạng sống của bố là do người ta cứu, thì nay con phải thay bố trả ơn.” Ông muốn tôi lấy người đàn ông ấy, sinh con cho họ, để bố yên lòng rằng món nợ ân nghĩa đã được trả trọn. Mỗi lời nói của bố như lưỡi dao cứa vào tim mẹ tôi. Bà phản đối kịch liệt, gần như tuyệt vọng: “Thời buổi này ai còn dùng chuyện hôn nhân để trả ơn! Nếu cần, mẹ sẽ chu cấp tiền bạc cho họ suốt đời, chứ không thể để con phải sống khổ vì một người như vậy.”

Trái tim tôi giằng xé khi nghĩ đến hình ảnh người đàn ông bất hạnh ấy. Dù anh ta từng khiến tôi khó có thể để ý, nhưng từ ngày tai nạn xảy ra, anh lại khiến tôi động lòng thương xót. Facebook của anh tràn ngập những mẩu chuyện hài hước, những tia hy vọng nhỏ bé trong cuộc sống khiến ai cũng tin rằng đây là một con người yêu đời. Nhưng đó chỉ là thế giới ảo – ngoài đời, cơn thịnh nộ của anh ta mới là điều khiến mọi người khiếp sợ.

Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc điên cuồng ấy, nên trong thâm tâm, tôi vẫn chưa cảm thấy sợ hãi. Chính điều này khiến tôi muốn nghe theo lời bố. Nhưng mẹ thì không ngừng phản đối. Bà biết rõ rằng đây không chỉ là cuộc hôn nhân, mà có thể là cuộc đánh đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi bối rối, phân vân: “Liệu mình có thể chịu đựng được không? Có nên sống thử ở nhà họ để hiểu rõ mọi thứ không? Nhưng như vậy, có phải tôi đang tự rước lấy tai tiếng và tự đẩy cuộc đời vào ngõ cụt?” Sự lựa chọn ấy khiến tôi dằn vặt và cần lời khuyên từ tất cả mọi người. Một cuộc đời, một món nợ ân nghĩa – nên trả thế nào mới phải?