Trong suốt thời gian ấy, tôi cắn răng chịu đựng, tôi đóng vai người vợ ngu ngơ, khờ khạo để anh ngang nhiên “cắm sừng” lên đầu mình mà không biết. Tất cả, chỉ vì một kế hoạch…
Cho đến giờ, có lẽ điều khiến tôi ân hận nhất chính là việc đã nghe theo lời chồng mà nghỉ làm, ở nhà chỉ bận sinh con và nấu nướng. Nó cũng là nguyên nhân đẩy cuộc đời tôi rẽ lối như thế này….
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Thời điểm ấy, tôi cũng đang là một cô nhân viên văn phòng, trẻ trung, nhiệt tình. Tuy nhiên, chồng tôi là người đàn ông thành đạt nên sau khi cưới, biết tôi có bầu, anh đề nghị tôi ở nhà dưỡng thai, chăm con. Anh nói anh đủ sức lo cho tôi và con một cuộc sống sung sướng. Cái thuở ấy tôi khờ khạo, nghĩ thế là sướng hơn người khác. Tôi hãnh diện với đám bạn khi mình lấy được chồng giàu, không phải đi làm, ở nhà chỉ ăn chơi, chồng nuôi. Vậy là tôi nghỉ làm ở nhà và bắt đầu cuộc sống quanh quẩn trong căn hộ sang trọng của mình.
Sinh con xong, tôi lại ở nhà nuôi con, không đi làm. Bé đầu chưa kịp lớn, tôi lại tiếp tục chửa đứa thứ 2… Cứ thế, hơn 5 năm tuổi xuân của tôi qua đi, ngập trong bỉm sữa. Chồng tôi là người làm ra tiền nên dù tôi không đi làm anh cũng vẫn lo được cho mẹ con tôi một cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Tôi cũng đã cư nghĩ mình hạnh phúc, sướng hơn người khác…
Cho tới một ngày, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Thậm chí anh ta còn ngang nhiên làm chuyện đó lâu rồi, chỉ là vì tôi quá bận rộn với con cái nên không nhận ra mà thôi. Hôm ấy, tôi về ngoại chơi nhưng lại có việc nên quay về… Nhờ có thế tôi mới được nghe cuộc điện thoại anh ta đang nói với nhân tình. Trong câu chuyện đó, anh ta khinh tôi chỉ là ả đàn bà biết ăn với đẻ. Giờ cơ thể cũng “xập xệ”… Anh ta cũng ngán rồi nhưng không bỏ vì thương hai đứa con. Anh ta cặp kè với cô ả xinh đẹp kia như một cách để cân bằng lại bên một người vợ như tôi.
Ngày hôm đó, đôi chân tôi như ngã khụy khi nghe những lời cay nghiệt, khinh rẻ của chồng dành cho mình. Tôi đã tính sẽ làm bung bét lên, tra khảo anh ta vì sao lại đối xử với mình như vậy. Nhưng rồi bình tĩnh lại, tôi thấy đó không phải là thượng sách. Sau cái hả dạ ấy, sẽ chỉ có tôi là thiệt thòi. Anh ta hoặc là sẽ bỏ tôi, tôi sẽ trắng tay, hoặc là tôi sẽ phải chấp nhận cái sự việc anh ta đi ngoại tình và sống như một con ở trong cái gia đình này.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định giả câm giả điếc. Tôi không bao giờ tra khảo anh ta đi đâu, làm gì. Mỗi tối, tôi đều chuẩn bị những bữa cơm thịnh soạn với rượu ngon… Trong bữa cơm, tôi khen ngợi chồng hết lời. Anh ta phấn khích, khoái chí lắm. Những cuộc điện thoại của anh ta với cô nhân tình ngang nhiên diễn ra trong nhà tôi, và tôi vẫn cứ vờ như không nghe thấy. Chồng tôi càng lấy thế làm sung sướng khi cho rằng mình là gã đàn ông có thể thoải mái cặp bồ mà vợ vẫn cung phụng chiều chuộng…
Đó là những chuỗi ngày tôi nuốt nước mắt vào trong… Tôi chấp nhận mọi tủi hờn, đớn đau đóng vai một cô vợ khờ để bên anh ta. Vì tương lai của mình và 2 đứa con, tôi không cho phép mình nóng giận mất khôn lúc này.
Gần 2 năm trôi qua, tôi sống trong cảnh là một người vợ hiền và chiều chồng mỗi tối. Tối nào tôi cũng làm những món ngon nhất mà anh ta thích để hầu hạ anh ta. Cho tới cái ngày, tôi đã có đủ những thứ mình muốn…
Hôm ấy, tôi đặt lên bàn tờ đơn ly hôn và dắt theo hai con về bên ngoại. Anh ta cười khẩy và nói: “Em biết chuyện anh có người khác đúng không? Em đã cố lấy lòng anh để anh không ngoại tình nữa nhưng không được nên đòi ly hôn chứ gì? Em nghĩ kỹ chưa? Em không còn trẻ, hai đứa con, không nghề nghiệp, không một xu dính túi… có sống nổi không mà đòi ly hôn. Khôn thì cứ ở lại, tiền anh đưa cho, nhắm mắt mà sống có phải sướng không?”.
Tới lúc này, tôi mới nhìn vào mặt anh ta mà tiết lộ. Gần 2 năm qua, tôi phải chịu nhục như vậy là để mỗi ngày chuốc anh ta say… Tôi lựa lúc anh ta say mèm, không tỉnh táo, bảo anh ta kí tất cả các loại giấy tờ ủy quyền cho tôi đi làm các thủ tục ngân hàng. Sổ tiết kiệm, tôi có giấy ủy quyền với chữ kí cả anh ta nên đã đi rút sạch và gửi mẹ mình. Những giấy tờ đứng tên các tài sản giá trị khác tôi cũng làm đủ giấy tờ và có chữ kí của anh ta để chiếm nó cho mình. Tôi không tham lam nhưng vì anh ta phụ bạc trước. Tôi sẽ không bao giờ để mình và các con phải thiệt thòi. Tôi cũng đã nghĩ sẽ tha thứ và níu kéo chồng quay về nhưng vốn dĩ gã đàn ông như anh ta không coi vợ như tôi ra gì và không muốn dừng lại. Và đây là cái giá cuối cùng mà anh ta phải trả. Tôi rời khỏi căn nhà đó, học cách làm người vợ độc lập và tự mình bước đi về phía trước.