Nhiều lúc tôi nghĩ mà chán vợ mình. Có lẽ ngoài chuyện giỏi chăm chồng con thì cô ấy không còn được điểm tốt gì nữa. Lúc nào cũng mang cái tư tưởng ôm khư khư hết cho mình, không nghĩ đến anh em nhà chồng thì đời nào mới khá lên được.
Nhà tôi chẳng có đông anh em gì cho cam. Bố mẹ sinh được mỗi hai anh em. Tôi là anh trai, sau đó thằng chú ít hơn 5 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đã rất đoàn kết và chẳng bao giờ đánh nhau để bố mẹ phải giảng hòa. Khi lớn hơn, tôi học đại học còn em trai thì đi học nghề sửa ô tô. Lúc thằng bé về khởi nghiệp, tôi có cho vay chút vốn nhưng thất bát nên xem như cho em nó.
Thế nhưng vợ tôi lại tiếc mấy trăm triệu ấy. Mỗi lần nói đến việc phải ở nhà thuê là cô ấy lại càu nhàu:
“Nếu không vì bỏ tiền ra cho chú Mạnh thì mình cũng mua được nhà lâu rồi. Bây giờ thua lỗ, anh lại bảo cho chú ấy cả số tiền đó. Anh nghĩ anh là đại gia hay gì?”.
Tôi cứ nghe rồi để đó chứ chẳng hơi đâu mà cãi nhau với vợ. Tất nhiên, tôi cũng không đòi lại tiền. Em trai mình, máu mủ ruột già với nhau. Tôi không có để cho em nhiều hơn thì thôi. Bây giờ nó làm ăn thua lỗ, tôi còn đi đòi tiền em mình thì ai phục cho nổi?
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.comTình duyên em tôi cũng lận đận nữa cơ. Yêu một cô mấy năm trời thì năm ngoái bị cắm sừng. Đến đầu năm nay,em tôi mới bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô gái này thì gần nhà nhưng nghe bảo cầu hôn rồi mà chưa gật đầu. Bữa ấy hai anh em ngồi uống rượu, tôi mới hỏi chú ấy tại sao người yêu chưa đồng ý. Em tôi thở dài:
“Nó chê nhà mình nghèo, em thì chưa có nhà anh ạ. Con gái thời giờ thực dụng thế đấy. Không có nhà nó không cưới đâu”.
Câu nói đó của em làm tôi cũng thấy lăn tăn. Phận mình làm anh, nghe nói vậy cũng tự trách vì không lo được cho em. Tôi bảo em trai:
“Thôi chú cứ động viên người yêu đồng ý cưới đi. Chuyện nhà cửa cứ để anh lo”.
Mặc dù tôi không phải ông nọ bà kia nhưng hiện tại cũng có nhà để ở rồi. Cộng với một khoản tiền dự phòng nữa, cứ để tôi lo chuyện này. Thế là tôi mới bàn với vợ, đằng nào nhà cũng có một căn vừa mua mấy tháng trước. Căn nhà ấy ở trong ngõ, bán chẳng được bao nhiêu. Hay là cho em tôi để chú ấy có cái mà nở mặt với đằng gái.
Vừa nghe đến đó, vợ tôi trừng mắt lên:
‘Anh mơ à, nói nghe đơn giản nhỉ. Một cái nhà như thế mà cho dễ như không ấy. Bảo chủ ấy tự kiếm tiền mà mua. Anh trai em lấy vợ mấy năm nay vẫn ở nhà thuê kia kìa. Con anh ấy còn nhỏ, cần nhà hơn. Hay để em cho anh ấy”.
Vợ tôi nói vô lý thật đấy. Đang nói chuyện em tôi thì cô ấy lại đá sang ông anh vợ. Tôi cũng không biết phải thuyết phục vợ như nào nữa. Cái đà này thì mút mùa cô ấy cũng chẳng đồng ý đâu, loại ích kỷ. Mọi người có cách nào để vợ tôi chịu thay đổi suy nghĩ không, mách nước giúp tôi với nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com