Lo sợ chồng tôi không chịu chia đất nên các bác của anh ấy làm căng ngay từ khi vừa nhìn thấy mặt chúng tôi. Nhưng sau câu nói của chồng tôi, tất cả không ai nhắc tới đất đai nữa.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 1 năm nay, anh ấy chưa từng đưa tôi về quê nội. Bởi bố mẹ chồng tôi đã ly hôn, mỗi người sống một nơi. Anh ấy ra thành phố làm việc nhiều năm nay và hiện tại đã mua được một căn hộ chung cư.
Có lần chồng tôi nói trước khi bố mẹ ly hôn đã để cho anh ấy một ngôi nhà ở quê. Lâu không về ngôi nhà đó đã xuống cấp, anh nửa muốn sửa lại nhà, nửa muốn bán mảnh đất đó đi. Vì nơi ấy chứa nhiều kỷ niệm buồn về gia đình anh.
Nghe chồng nói nhà ông nội có 4 người con, 3 người ra thành phố kiếm sống, kinh tế đều khá giả. Thế nên trước lúc mất, ông nội đã để mảnh đất rộng hơn 300m2 cho bố chồng tôi – người duy nhất ở lại quê nhà và sau này khi bố mẹ ly hôn, hai người đều thống nhất chuyển giấy tờ sang cho chồng tôi đứng tên.
2 năm nay, bác cả làm ăn thua lỗ, mất hết tất cả tài sản, vợ con ly tán. Bây giờ muốn quay về quê nội để làm lại cuộc đời. Nhưng mảnh đất đã thuộc về bố mẹ chồng tôi. Mấy bác ấy liên tục ép bố mẹ chồng tôi cắt cho bác cả một phần đất để làm nhà. Nhưng cả bố và mẹ chồng tôi đều không đồng ý. Họ nói sổ đỏ đã sang tên chồng tôi, không chia đất cho ai hết.
Bố mẹ thay nhau nhắc nhở chồng tôi phải giữ đất, không được nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của các bác mà chia 5 xẻ 7, phụ lời ông nội.
Tuần vừa rồi là giỗ ông nội nên chúng tôi về quê. Hôm đó mấy bác ở xa cũng về, vừa thấy mặt chồng tôi, mọi người bức xúc nói về chuyện đất đai. Mấy người thi nhau trách bố mẹ chồng tôi sống bạc tình, dùng mưu mô quỷ kế để ép ông bà nội cho hết đất mà không hỏi ý kiến người con nào.
Nhìn thấy chồng im lặng trước những lời mắng mỏ chát chúa của các bác các anh mà tôi lo lắng, không biết phải gỡ rối thế nào. Đến khi không ai nói gì nữa thì chồng tôi mới lên tiếng: “Đất này là của ông nội để lại cho bố cháu, bố cháu để cho cháu, nay giỗ ông mà các bác lớn tiếng đòi chia chác, các bác đã có hiếu như vậy thì cháu giữ khư khư một mình cũng không hay. Vậy các bác muốn lấy thì lấy, muốn chia thì chia, các bác thắp hương cho ông nội mà xin trước đi”.
Câu nói của chồng tôi khiến mọi người lặng thinh, ai cũng xấu hổ không còn hùng hổ như trước nữa. Đến tận lúc chúng tôi rời đi, cũng không thấy ai nhắc tới chuyện đất đai nữa. Nhưng tôi biết trong tương lai, các bác có khả năng sẽ lại tiếp tục đòi chia đất, đến lúc đó chồng tôi có nên chia cho yên chuyện không?