Tôi cũng không cần được trao nhiều vàng bạc, nhưng tôi nghĩ đã là tấm lòng của nhà trai thì phải là vàng thật. Ấy thế mà Vũ và gia đình chồng lại muốn đi thuê vàng chỉ để trao cho đẹp mặt với quan khách.
Chồng tương lai không được lòng mẹ tôi lắm. Bà bảo cái thằng ấy chẳng được nết gì ngoài đẹp trai, nhà thì nghèo hơn cả nhà mình. Nguyên văn lời mẹ tôi nói thế này: “Cưới chồng không cần giàu nứt đố đổ vách nhưng phải khá hơn nhà mình 1 chút, đặc biệt phải có chí mới mong được nhờ”.
Mẹ nói thì cũng muốn tốt cho tôi thôi. Thế nhưng, tôi lại si mê Vũ mới chết. Dù biết rằng lấy về có lẽ anh sẽ khó mà chiều theo được sở thích ăn hàng, mua sắm của tôi, vì gia đình anh không bằng, lương Vũ cũng chỉ như lương tôi… Song vì yêu, tôi mặc kệ lời khuyên từ bố mẹ vẫn nằng nặc đòi cưới.
Bên nhà Vũ đã sang nói chuyện và đi xem ngày thì đầu tháng 2 âm lịch năm tới sẽ có ngày đẹp. Hiện giờ chúng tôi đã chụp ảnh cưới xong xuôi, chỉ ngồi chờ tới ngày vui là về góp gạo thổi cơm chung.
Thế nhưng, mấy hôm nay tôi với chồng sắp cưới lại xảy ra xích mích. Chuyện là nhà Vũ muốn thuê vàng để trao cho tôi hôm cưới, sau khi xong đám tôi sẽ phải trả lại. Chuyện này sao mà chấp nhận được chứ? Như thế rõ là tôi chỉ được cái tiếng chứ chả có miếng nào…
Song Vũ cứ thuyết phục tôi đây là cách tốt để khỏi lo lỗ. Vàng 2 vợ chồng cũng không giữ được, mà đem bán thì mất giá, bla blo. Đương nhiên, tôi không chịu. Gia đình Vũ cũng không nghèo, chỉ là kém nhà tôi nhiều phần thôi, cớ sao phải nghĩ ra hạ sách này? Chẳng lẽ vàng cho con cháu mà cũng phải suy nghĩ, tính toán?
Suốt 2 hôm cãi nhau, không thèm nhắn tin, tới ngày thứ 3 thì Vũ phi sang nhà tôi. Anh gọi tôi ra ngoài ngõ, hai đứa lại cãi nhau một hồi. Không chỉ có về vấn đề vàng cưới, Vũ còn nói với tôi rằng mai này cưới xong sẽ ở chung nhà với bố mẹ chồng, nộp sinh hoạt phí và chi trả toàn bộ chi phí điện, nước, mạng…
– Bố mẹ anh có dùng mấy đâu, 2 vợ chồng mình dùng là nhiều chứ. Thế nên mình trả mấy khoản ấy cũng là hợp lý.
– Anh sang để làm lành với em hay sang để gây sự thế?
– Em nghĩ gì thế? Con cái thì giúp được bố mẹ phần nào hay phần ấy chứ. Mà anh chẳng hiểu sao em lại không chịu đi thuê vàng về trao? Hiện bố mẹ cũng chưa dư dả lắm, giá vàng lại cao nên mới phải thế. Mai này tài sản của bố mẹ chả là của mình thì của ai mà em phải lo.
– Trước sau gì cũng là của mình thì sao bố mẹ không cho luôn đi mà phải chờ tận sau này? Em cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần mấy chỉ vàng bố mẹ trao cho em ở đám cưới là vàng họ mua, và sau đám thì em được tự giữ, thế thôi.
– Em cố chấp quá. Tiếc thì chả tiếc, nhưng nó không đám. Mẹ sẽ cho em 3 chỉ vàng thật, còn đi thuê thêm 5-7 chỉ nữa cho khách khứa họ thấy, được chưa?
(Ảnh minh họa)
Nhưng tôi chưa kịp đáp, thì mẹ tôi bất ngờ xuất hiện. Bà ở đó và có vẻ đã nghe được toàn bộ câu chuyện, giọng gay gắt hỏi:
– Thế sao cháu không thuê luôn cô dâu cho đám cưới đi?
– Dạ, cháu… cháu… Cháu nghĩ là trao vàng cưới cũng chỉ là thủ tục cho có, rồi mai này bọn cháu bán đi cũng mất giá. Do đó, cháu mới tính tới chuyện thuê mấy chỉ về trao tạm bác ạ.
– Bán, sao lại bán? Thế cháu và Mai có kế hoạch gì cần dùng tiền rồi à mà đã lo bán? Vàng cưới bố mẹ, họ hàng trao coi như là của để dành, chưa gì cháu đã tính bán… Bác thật không hiểu.
– Dạ cũng chưa có kế hoạch gì… Nhưng cháu muốn thuê thêm vài chỉ để trao cho nhiều ấy bác, như thế cũng đẹp mặt cả họ hàng 2 nhà.
– Mẹ, bọn con mới đang bàn với nhau thôi ạ. Mẹ cứ vào nhà đi.
– Mẹ không hài lòng đâu, nếu nhà bên ấy không có, thì trao ít thôi. Còn muốn trao nhiều để đẹp mặt khách khứa thì chỉ được cái vỏ bọc, chứ thực tế chẳng ra sao. Đã gọi là trao cho các con thì số vàng sau đó là của các con toàn quyền, chứ không phải trao xong đòi để đi trả lại.
Nói xong, mẹ tôi hầm hầm đi vào nhà. Còn mình tôi với Vũ ngoài cổng, tôi cũng tỏ ý không hài lòng với đề nghị của anh. Chồng tương lai thấy tôi và mẹ phản ứng gay gắt quá thì lủi thủi đi về. Anh cũng bảo sẽ cố gắng sắm lấy 3 chỉ vàng để bố mẹ chồng trao cho tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi hiện giờ lại đang rất gay gắt, bà kiên quyết muốn tôi hủy bỏ hôn lễ, hoặc tạm hoãn lại. Lý do cũng bởi nhà chồng lúc nào cũng muốn màu mè, phông bạt với thiên hạ cho đẹp mặt thì sống không thật, tôi gả vào đó sẽ khổ. Tôi thì yêu Vũ, nhưng cũng buồn bực vụ cưới xin…