Mẹ chồng tôi năm nay 58 tuổi, bố chồng đã qua đời từ lâu. Là con cái, chúng tôi không mong mẹ sống cô độc trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, khi mẹ thông báo về việc tái hôn, cả tôi và chồng đều bất ngờ. Chúng tôi không phản đối việc mẹ tái hôn, nhưng danh tính của người mà bà chọn lại khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Người đó không ai khác chính là thầy Lâm, người đã từng chăm sóc và giúp đỡ tôi trong những năm tháng trung học. Thầy Lâm cũng nhận ra tôi, mặt thoáng chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh và ấm áp như xưa. Thầy nhìn tôi, mỉm cười và nói:
– Nga, phải không em? Thật không ngờ thầy trò mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Những kỷ niệm xưa ùa về. Năm đó thầy Lâm không chỉ là giáo viên chủ nhiệm của tôi mà còn là người đã động viên và hỗ trợ tôi trong những lúc khó khăn nhất. Có thể nói, nếu không có sự chỉ dẫn của thầy, có lẽ tôi đã không vào được đại học, có công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy như hôm nay.
Khi thấy người đàn ông đứng bên cạnh mẹ chồng, tôi rất ngạc nhiên. (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ đây, thầy sắp sửa trở thành bố dượng chồng của tôi. Sự thay đổi trong mối quan hệ này khiến tôi cảm thấy khó xử và đầy lo lắng về tương lai. Trong bữa tối, không khí trở nên ngượng ngùng. Mẹ chồng và thầy Lâm trò chuyện vui vẻ, trong khi chồng và tôi chỉ lặng lẽ ăn, mỗi người một tâm tư.
Mẹ chồng luôn miệng khen thầy Lâm là một người đàn ông ấm áp, dịu dàng và chu đáo. Ánh mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc và hy vọng về tương lai, tôi cũng cảm thấy an lòng nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ được cảm giác bối rối trong lòng.
Sau bữa tối, tôi viện cớ vào bếp dọn dẹp để có thời gian suy nghĩ. Khi tôi đang đứng một mình trong bếp, thầy Lâm lặng lẽ bước vào. Trên gương mặt thầy hiện rõ sự áy náy, thầy nhẹ nhàng nói:
– Nga à, thầy biết có thể em sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng thầy và mẹ chồng em thật sự yêu nhau. Thầy cũng không thể ngờ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh như thế này.
Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu nhìn thầy và nói:
– Em không nghi ngờ về tình cảm của thầy và mẹ em, chỉ là… em cần thời gian để thích nghi, làm quen với chuyện này.
Thầy Lâm gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và bao dung. Thầy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi lặng lẽ rời khỏi bếp.
Dường như biết tâm trạng của tôi, thầy Lâm đã nói chuyện riêng với tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại khiến tôi cảm thấy bối rối. Tôi không biết phải đối diện với mối quan hệ này như thế nào, cũng không biết làm sao để giải thích cho chồng về những cảm xúc trong lòng.
Ngày hôm sau, tôi và chồng đã ngồi lại để thảo luận về vấn đề này. Dù ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng chồng tôi nhanh chóng chấp nhận chuyện quá khứ. Anh nói rằng, nếu mẹ đã tìm thấy hạnh phúc, chúng tôi nên chúc phúc cho bà, không nên để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
– Anh biết em vẫn khó chấp nhận, nhưng em nên nghĩ thoáng ra sẽ thấy chuyện không có gì phức tạp đâu. Trước thầy dìu dắt em, giờ thầy và mẹ kết hôn thì mối quan hệ giữa em và thầy sẽ thân càng thêm thân chứ sao.
Tôi biết anh nói đúng, nhưng trong lòng vẫn lúng túng, rối ren lắm.
Trong những ngày tiếp theo, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, dần dần chấp nhận mối quan hệ giữa mẹ chồng và thầy Lâm. Tôi tự nhủ rằng thầy không còn là người thầy của tôi trong quá khứ, mà giờ đây là người yêu của mẹ chồng, là một phần của gia đình chúng tôi.
Cuối cùng, tôi và chồng quyết định tăng tiền mừng cưới cho mẹ chồng và thầy Lâm từ 200 triệu lên thành 300 triệu đồng, như một lời chúc phúc ấm áp cho tổ ấm mới của họ, cũng như thay cho lời cảm ơn tôi dành cho thầy vì công ơn dạy dỗ của thầy năm xưa.
Và qua chuyện này, tôi cũng nhận ra một điều rằng, luôn có những bất ngờ và thử thách bất ngờ trong cuộc sống, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận nó, đón nhận nó và bước tiếp.