Tôi vừa đến chơi, chị gái đã kéo tôi xuống nhà bếp rồi thì thầm một câu vào tai.
Chị gái tôi lấy được chồng giàu, là đại gia kinh doanh vàng bạc nức tiếng ở thị trấn. Để chị gái không bị tủi thân và khó ở khi về nhà chồng, bố mẹ tôi đã bán một mảnh đất rồi sắm 3 lượng vàng làm của hồi môn cho chị. Vợ chồng tôi, bố mẹ chỉ cho 20 triệu thôi. Số tiền còn lại thì ông bà gửi ngân hàng, lấy lãi theo quý 6 tháng/lần để có tiền chi tiêu.
Sau khi cưới, vợ chồng chị gái tôi ở riêng vì anh rể đã có nhà đất sẵn rồi. Cuộc sống của chị cũng rất sung sướng khi không phải bận tâm về chuyện tiền nong. Chị nghỉ làm, mỗi ngày chỉ việc ra tiếp quản, trông coi cửa hàng vàng bạc lớn nhất thị trấn. Ngày nghỉ, vợ chồng chị lại đi du lịch, đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng. Chị cũng ít về nhà hơn, khi nào bố mẹ gọi quá, chị mới về một chút rồi lại viện lý do để đi ngay.
Dù con gái lấy chồng giàu nhưng bố mẹ tôi không được nhờ gì cả. Mỗi lần về nhà chơi, chị gái chỉ biếu ông bà vài trăm nghìn uống trà ăn vặt. Còn tiền triệu thì không bao giờ có. Tính chị tôi kỹ càng tiền nong từ hồi bé nên bố mẹ tôi cũng không mong đợi nhiều, ông bà chỉ buồn. Nhất là những lúc hàng xóm bảo ông bà có con rể giàu có, chắc cũng được hưởng phú quý theo.
Tôi thấy tính anh rể cũng tốt, chiều vợ, phóng khoáng. Anh ấy hay hỏi han bố mẹ vợ rồi chủ động mua sắm đồ đạc trong nhà như mua đệm xịn hơn 30 triệu để bố mẹ tôi nằm ngủ cho thoải mái, hay lắp máy lạnh, làm mái vòm, mua ti vi trong phòng ngủ… Mà mỗi lần anh rể bỏ tiền ra mua sắm cho bố mẹ, chị gái tôi lại thường kêu ca, bảo đang nợ ngân hàng vài tỉ, rồi đang cần tiền đầu tư đất đai… Nên bố mẹ tôi đều lén con rể, đưa lại tiền cho con gái. Tôi biết chuyện, vừa giận vừa tức chị gái mình mà không biết phải nói làm sao với anh rể. Chẳng lẽ tôi lại đi nói xấu chị gái mình?
Mấy ngày trước, anh rể gọi điện bảo chồng tôi đến nhà chơi, anh ấy có món quà muốn tặng chúng tôi. Tôi vừa đến, chị gái đã kéo xuống nhà bếp, thì thầm vào tai: “Lát nữa anh Vinh có cho gì thì đừng nhận nhé. Toàn trả góp đấy. Anh ấy sĩ diện chứ chẳng giàu có như bề ngoài đâu?”.
Lúc đó, tôi chỉ cười xòa vì không nghĩ anh rể sẽ tặng vợ chồng mình một món quà quá lớn. Đang nhậu, anh rể bỗng lấy chiếc chìa khóa xe ô tô ra, đưa cho chồng tôi. Anh ấy nói mình mới trúng một dự án đất đai, lời vài tỷ đồng nên mới mua chiếc xe ô tô 700 triệu tặng cho vợ chồng tôi. Lẽ ra, anh ấy đưa tiền nhưng sợ chúng tôi không nhận nên mới mua xe ô tô để vợ chồng tôi có phương tiện tốt nhất đi lại.
Anh rể còn chỉ ra chiếc xe mới màu đen đỗ trước cửa nhà, bên cạnh chiếc xe đỏ trị giá bạc tỷ của vợ chồng anh. Vợ chồng tôi thích lắm, định nhận món quà ấy nhưng lại nhớ ngay đến câu nói của chị gái. Tôi ngậm ngùi từ chối với lý do vợ chồng không biết lái xe. Dù anh rể bảo chồng tôi cứ đi học bằng lái, giờ cầm chìa khóa trước đã cho anh ấy vui, chúng tôi vẫn không thể nhận được.
Bị từ chối, anh rể không vui ra mặt, còn bảo vợ chồng tôi coi thường thành ý và tấm lòng của anh. Trong khi chị gái tôi đứng bên cạnh cứ ra hiệu để tôi từ chối món quà. Sau bữa cơm, anh rể không còn niềm nở với vợ chồng tôi nữa. Tôi có cảm giác anh ấy muốn tặng vợ chồng mình chiếc xe thật. Nhưng tại sao chị gái lại nói trước để tôi không nhận xe? Tôi có nên đến nhà, gặp anh rể và xin nhận món quà kia không?