Dọn phòng giúp mẹ chồng, lật đệm lên tôi sốc khi thấy thứ đã khiến tôi trắng tay

Cuộc đời đúng là vô thường, chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi và chồng từng yêu nhau 7 năm mới cưới, vậy mà sau 3 năm tôi đã trở thành người đàn bà góa chồng. Anh ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn, khi tôi mới sinh con được hơn một tháng. Ngày biết tin, tôi sốc mà ngất lên ngất xuống. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bất hạnh đến vậy. Nếu không có cô con gái nhỏ, tôi đã chẳng đủ mạnh mẽ mà sống tốt nữa.

Chồng mất, mẹ con tôi phải làm quen với cuộc sống mới. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm bố của con. Vất vả, tủi thân có cả nhưng vì con, vì anh tôi phải cố gắng. Mẹ chồng sợ tôi vội tái hôn nên tâm sự dặn tôi đợi đến khi bốc mộ cho anh xong. Tôi cũng chưa có ý định đi bước nữa phần vì rất yêu chồng, phần vì thương con, và muốn thay chồng lo cho mẹ. Hai mẹ con tôi vẫn ở với bà nội, mẹ con, bà cháu nương tựa, giúp đỡ nhau.

Con gái tôi lớn dần, đồng nghĩa với việc bà nội già yếu đi. Sức khoẻ của mẹ không được tốt nữa, dạo này bà cứ nhớ nhớ quên quên, đau ốm triền miên. Ở với mẹ, tôi lo hết mọi thứ từ chăm sóc đến kinh tế. Dưới chồng tôi vẫn còn một em trai. Nhưng vợ chồng chú ấy ra ở riêng, cách nhà nội gần 10km nên không tiện chăm mẹ. Tôi không trách vì ai cũng có cuộc sống riêng cả.

Dọn phòng giúp mẹ chồng, lật đệm lên tôi sốc khi thấy thứ đã khiến tôi trắng tay-1

Tính tôi ngại va chạm, nên bao năm làm dâu có vấn đề gì tôi đều nhịn, cho qua tất cả. Cũng vì thế, tôi chưa bao giờ cãi vã với mẹ chồng hay em dâu. Phận gái lấy chồng, phải coi nhà chồng như nhà mình mới sống lâu dài với nhau được. Mẹ chồng ốm, con thì vẫn còn nhỏ, lại là lao động chính trong nhà nên mấy năm nay tôi khá vất vả. Tiền thì chẳng có nhiều, nhưng cứ chắt bóp tiêu cho hợp lý.

Ở với mẹ chồng, tôi coi bà như mẹ ruột. Tôi nghĩ mẹ cũng vậy, vì mẹ rất thương 2 mẹ con tôi. Thế nhưng hôm qua tôi dọn phòng cho mẹ, thấy thứ này dưới đệm tôi cực kỳ sốc, hụt hẫng vô cùng. Là tờ giấy di chúc mẹ tôi đã viết sẵn hơn 2 năm trước. Bà để lại toàn bộ nhà cửa, đất đai và uỷ quyền sang tên cho vợ chồng con trai thứ. Còn tôi không có tên trong tờ giấy này.

Bức xúc, tôi cầm nó ra hỏi thẳng mẹ. Ban đầu mẹ gạt đi, nhưng sau bà thừa nhận làm từ trước vì sợ sau già lẫn không làm được, các con lại tranh giành. Mẹ cũng chưa công khai tờ di chúc này ra. Mẹ bảo, tôi chỉ là con dâu, con tôi là con gái sau này sớm muộn cũng đi lấy chồng. Bà không thể để đất đai của tổ tiên vào tay người ngoài được. Chồng tôi mất rồi, tôi chẳng có gì đảm bảo sẽ ở đây hết đời.

Nghe mẹ nói mà tôi ứa nước mắt. Bao năm ở với mẹ, không tái hôn vì lo cho mẹ vậy mà tôi vẫn bị coi là người ngoài. Mẹ sợ để lại di chúc cho tôi, sau này tôi lấy người khác, đất đai sẽ mất hết. Tôi im lặng bỏ vào phòng, cả đêm nằm suy nghĩ mà không sao hiểu được. Dù chồng tôi mất, em trai chồng sẽ lo hương hỏa, nhưng bao nhiêu năm qua tôi vất vả lo cho mẹ chồng giờ bà lại đối xử với mẹ con tôi như thế này ư?

Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Xong xuôi tôi xin phép mẹ chồng từ ngày mai 2 mẹ con tôi sẽ về nhà ngoại sinh sống. Việc chăm mẹ chồng tôi đã gọi điện thoại cho vợ chồng chú em kể rõ sự tình và từ giờ cô chú ý phải có trách nhiệm với mẹ. Bao nhiêu năm hy sinh cho nhà chồng thế là quá đủ, từ giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới.