Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đêm hôm đó, khi tiếng rên la của chị giúp việc khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Khi nghe tiếng động lạ từ phòng chị ấy, tôi chẳng thể nghĩ ra chuyện gì, vì căn nhà giờ chỉ còn tôi và con cái. Chồng tôi đã qua đời đột ngột, chẳng có một dấu hiệu gì báo trước. Trái tim tôi như bị xé nát mỗi lần nhớ đến anh, người bạn đời thân yêu mà tôi đã gắn bó biết bao nhiêu năm. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng, sự ra đi của anh lại kéo theo một bí mật đen tối mà tôi không thể ngờ tới.
Khi tôi vội vàng bước xuống lầu, tôi không hề hay biết rằng mình đang bước vào một tình huống thay đổi cả cuộc đời mình. Phòng của chị giúp việc là nơi phát ra tiếng rên la đó, và khi tôi mở cửa, cảnh tượng mà tôi chứng kiến khiến tôi chết lặng.
Chị giúp việc nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, mặt tái xanh và khóc nức nở. Tôi hoảng sợ hỏi chị ấy có chuyện gì, nhưng chị chỉ thều thào trong cơn đau:
“Tôi muốn bỏ đứa trẻ này… tôi không thể giữ nó… Ông ta chết rồi, thì tại sao tôi phải sinh đứa trẻ này ra?”
Những lời nói ấy như một cú sét đánh vào đầu tôi. “Ông ta” mà chị ấy nhắc đến là ai? Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là chuyện của một ai đó, cho đến khi tôi nhận ra chị ấy đang nói về chồng tôi – người đã mất cách đây chưa đầy một tuần.
Tôi rụng rời tay chân, không thể tin vào tai mình. Tôi nghĩ có thể là chị ấy bị ảo giác, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tái xanh của chị, tôi biết rằng chị đang nói thật. Trong giây phút hoảng loạn, tôi vội vàng gọi xe cấp cứu, và may mắn là chúng tôi đã đưa chị ấy đến bệnh viện kịp thời. Sau khi được chăm sóc, chị giúp việc mới kể hết câu chuyện khiến tôi nghẹn ngào và đau đớn.
Chị giúp việc nói rằng, trước khi chồng tôi qua đời, cô ta đã mang thai với anh ấy. Đây là một bí mật mà tôi không hề hay biết. Chị ấy tưởng rằng sau khi sinh đứa bé, chồng tôi sẽ chăm sóc và cho cô ta một cuộc sống đầy đủ. Nhưng không ngờ rằng anh lại ra đi đột ngột, khiến chị suy sụp và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi không biết phải làm gì. Nỗi đau mất chồng đã khiến tôi tan nát, nhưng sự phản bội không thể tha thứ này càng khiến tôi càng khó lòng đứng vững. Tôi cảm thấy như thế giới này đang sụp đổ dưới chân mình.
Tôi không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, sự phẫn nộ với chồng tôi đang trào dâng, nhưng không vì thế mà tôi có thể tước đi quyền sống của đứa trẻ chưa chào đời. Nó là con của chồng tôi, và dù sao nó cũng là máu mủ của người tôi từng yêu thương. Đứa bé không có tội. Tôi muốn chị giúp việc suy nghĩ lại, và không bỏ đứa trẻ, bởi vì dù sao đó cũng là đứa con duy nhất mà chồng tôi để lại.
Giờ tôi đứng giữa một ngã ba đường, giữa sự phản bội và trách nhiệm. Tôi muốn làm gì đó để bảo vệ đứa bé, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội đau đớn này.
Giải pháp nào cho tôi trong tình cảnh này? Tôi không thể làm ngơ với đứa bé, nhưng lại không thể hoàn toàn tha thứ cho những gì mà chị giúp việc và chồng tôi đã làm. Liệu tôi có thể mở lòng chấp nhận đứa trẻ này, và giúp chị ấy vượt qua khó khăn không? Hay tôi sẽ để mọi thứ trôi qua và để lại nỗi đau này một mình tôi gánh chịu?
Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Câu hỏi vẫn là, liệu tôi có đủ sức mạnh để đối diện với tất cả những gì đang xảy ra không?