Cuộc hôn nhân của tôi chỉ vừa bắt đầu được hai tháng thì cơn ác mộng ập tới. Đang háo hức cho một tương lai cùng chồng, tôi đột ngột nhận được tin mình mắc ung thư tử cung, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn. Khả năng sinh con của tôi chấm dứt từ đó. Biết được điều này, tôi lặng người, cảm giác như mọi hi vọng, ước mơ vừa hình thành đã bị dập tắt.
Nhà chồng vốn mong muốn có cháu để nối dõi, giờ đây, khi biết tin tôi không thể mang thai, tôi cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ ánh mắt mọi người trong gia đình chồng. Còn chồng tôi, từ yêu thương, anh trở nên xa cách, trầm ngâm và khó chịu. Một thời gian sau, tôi phát hiện anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi biết rõ, nhưng thay vì đau khổ, tôi chọn cách im lặng. Tôi tự nhủ: “Mình đã mất đi khả năng làm mẹ, thì ít nhất, hãy giữ lại cho bản thân chút bình yên trong lòng.”
Cuộc sống của tôi từ đó trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Tôi không buồn phiền vì chuyện anh ra ngoài, cũng không ghen tuông. Thay vào đó, tôi tập trung vào bản thân. Ban ngày, tôi đi làm, tối về vẫn nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Tôi tham gia các lớp yoga để cải thiện sức khỏe, tập cách hít thở, cảm nhận cơ thể mình, tìm sự cân bằng cho tâm hồn. Khi có thời gian rảnh, tôi đưa bố mẹ đi du lịch, những chuyến đi làm tâm trí tôi nhẹ nhàng, giúp tôi tìm lại niềm vui sống.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua trong sự bình thản. Cho đến một đêm, khi đang nằm nghỉ, tôi nghe tiếng chồng bước vào nhà, vẻ mặt thất thần, mệt mỏi. Anh vừa ngồi xuống ghế thì nhận được tin nhắn. Cả người anh như đông cứng lại, rồi điện thoại rơi xuống sàn, mắt anh trợn trừng. Tôi nhìn thấy nỗi hoảng sợ và đau đớn trong ánh mắt anh – cô bồ của anh vừa qua đời trong một tai nạn giao thông.
Tôi vẫn lặng lẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp chỗ ngồi, giúp anh thay áo. Có lẽ, cuộc sống đã có cách sắp đặt của nó, để anh hiểu ra giá trị của những thứ hiện hữu. Dù đau đớn, dù mất mát, tôi vẫn sống và yêu thương bản thân.
Sau đêm đó, chồng tôi dần dần thay đổi. Anh bỗng trở nên trầm lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và day dứt. Một đêm nọ, anh nói nhỏ: “Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra… Anh nhận ra em chính là điều quý giá nhất mà anh đã đánh mất.”
Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không còn thấy cay đắng nữa. Những ngày đau khổ đã qua, tôi đã tự tìm thấy bình yên trong lòng mình. Sống hết lòng, yêu thương chính bản thân, tôi hiểu rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào ai khác, mà nằm trong cách mình đối xử với cuộc sống. Tôi bước tiếp con đường của mình, để tìm thấy một bản thân mạnh mẽ và độc lập, dù bất cứ điều gì xảy ra.