Biết chị gái tôi nhận 2 triệu lương hưu mỗi tháng, con gái tôi liền tới nhà và nói 10 từ

Năm nay tôi 60 tuổi, nhà tôi chỉ có 2 chị em gái nhưng không có chung huyết thống. Bởi bố mẹ chúng tôi đều là “rổ rá cạp lại”, mang theo con riêng đi tái hôn, khi ông bà về chung sống với nhau thì không có con chung dù đã thử nhiều cách. Vì hai chị em trạc tuổi nhau nên tình cảm giữa tôi và chị gái rất khăng khít.

Từ nhỏ, tôi đã học rất giỏi nên đã học lên đại học. Còn chị gái thì khác, vì học lực kém nên ra đời đi làm từ sớm và chị luôn gửi tiền để hỗ trợ tôi học hành.

Cuộc sống của tôi khá suôn sẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có một công việc tốt, cưới được một người chồng tốt và có gia đình hạnh phúc bên một cô con gái.

Tuy nhiên, cuộc sống của chị gái tôi lại không thuận lợi như vậy. Vì trước đây chị làm việc trong nhà máy không đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn nên sau này, khả năng sinh sản của chị bị ảnh hưởng.

Khi kết hôn rồi, chị và anh rể thả bầu mãi mà không có con, đi khám thì mới biết nguyên do. Lúc đó, anh rể đã ngay lập tức đệ đơn ly hôn với chị gái tôi. Biết không thể níu kéo đoạn tình cảm này, chị đành ký đơn.

Khoảng thời gian sau, chị gái cũng hẹn hò với vài người nhưng người thì chê bai chị không thể sinh con, người lại đùa giỡn tình cảm của chị. Sau nhiều lần bị tổn thương trong chuyện tình cảm, chị quyết định ở vậy, không yêu ai nữa.

Tình cảm giữa tôi và chị gái rất thân thiết. (Ảnh minh họa)

Tình cảm giữa tôi và chị gái rất thân thiết. (Ảnh minh họa)

Cũng chính vì không con không cái nên chị đối xử với con gái tôi như con ruột. Nhiều bộ quần áo con gái tôi mặc khi còn nhỏ đều do chị tự tay may và đan móc. Mỗi tháng sau khi nhận lương, việc đầu tiên chị làm là mua đồ chơi, đồ dùng học tập con gái tôi.

Khi con gái tôi lấy chồng và định cư ở thành phố, chị tặng con bé mấy chỉ vàng và hứa rằng sau này nó sinh con sẽ tới chăm sóc để hai vợ chồng tôi được tự do bay nhảy, thích đi du lịch đâu tùy thích. Và, chị gái đã giữ đúng lời hứa.

Ngày con gái sinh nở, vì tôi bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian chăm con khoảng thời gian ở cữ được, bà thông gia cũng vậy. Chính chị gái đã đến ở cùng và chăm sóc con bé tới khi cháu đủ tuổi gửi đi nhà trẻ thì chị mới về quê sống.

Đáng nói, trong suốt thời gian đó, dù vợ chồng con gái hay vợ chồng tôi biếu tiền, chị đều từ chối. Mỗi lần đưa tiền, chị đều giận dỗi nói:

– Tôi có phải giúp việc đâu mà cầm tiền lương. Tôi đến đây là vì con vì cháu. Nếu đưa tiền thì khác gì coi tôi là người ngoài.

Bị chị mắng, chúng tôi đành cất tiền đi, không dám đưa tiền nữa.

Khi con gái tôi sinh nở, chính chị gái đã đến chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Khi con gái tôi sinh nở, chính chị gái đã đến chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy hôm, khi vợ chồng con gái tới nhà chơi, tôi buột miệng than thở:

– Bác các con trước đây mua bảo hiểm gói rẻ nên giờ mỗi tháng chỉ có 2 triệu tiền lương hưu thôi. Mẹ muốn giúp bác mà không biết làm cách nào, vì đưa tiền bác không chịu nhận.

Nghe vậy, con gái tôi liền nói:

– Mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm cách thuyết phục bác. Bác thương con nhất, con sẽ chu cấp cho bác tới lúc cuối đời.

Sau đó, con gái đưa tôi đến nhà chị gái. Vừa đến nhà, con bé liền nói với chị gái tôi:

– Bác ơi, bác cho phép con phụng dưỡng bác nhé?

Chị gái tôi ngạc nhiên lắm, tôi cũng sững sờ vì không ngờ con bé lại hỏi trực tiếp như thế. Đương nhiên, chị gái thẳng thừng từ chối và bảo rằng sau này bác sẽ vào viện dưỡng lão vì không muốn làm phiền ai cả.

Con gái tôi vẫn thuyết phục:

– Công việc của vợ chồng con rất bận rộn, con đang muốn thuê bảo mẫu đưa đón và chăm nom đứa nhỏ nhưng không yên tâm. Bác tới giúp con được không? Nhưng con cũng có một điều kiện là bác phải nhận tiền con đưa mỗi tháng.

Con gái đã đánh trúng điểm yếu của chị gái tôi, rằng chị yêu thương đứa cháu này như cháu ruột. Chắc hẳn chị cũng không yên tâm khi thuê người ngoài chăm đứa bé, nên sau khi suy nghĩ, chị đã đồng ý.

Lúc này, con gái ôm lấy chị tôi và nói:

– Thực ra từ trước đến nay con luôn coi bác như mẹ mình. Đã là mẹ con thì không nên ngại ngùng, sợ làm phiền đối phương đúng không ạ? Nếu bác cứ giữ suy nghĩ đó thì chứng tỏ bác không coi con là con gái rồi. Nên sau này, bác hãy cho con cơ hội phụng dưỡng, chăm lo cho bác quãng thời gian cuối đời được không?

Nghe những lời này, chị gái tôi nghẹn ngào rơi nước mắt và gật đầu thay cho câu trả lời.