Kết hôn gần 10 năm mà Liên đẻ sòn sòn 3 đứa con gái khiến Thế và cả nhà chồng giận tím mặt. Ai đời vợ đẻ 1 phát 3 đứa con gái trong khi chồng là cháu đích tôn và phải có trách nhiệm đẻ con trai nối dõi. Ghét con dâu ra mặt bà Hà suốt ngày chì chiết, chửi mắng Liên không thiếu 1 câu gì. Ngày trước thấy Liên ngoan hiền, lại sinh ra trong 1 gia đình nhiều con trai nên bà mới đồng ý để con trai lấy. Ai ngờ lại rước phải của nợ như thế này.
Nghĩ Liên đẻ đến đứa thứ 3 vẫn là con gái, bà Hà không trông mong gì nữa mà bắt con dâu đẻ đứa thứ 4 chắc vẫn là con gái thôi. Chán nản, bà bỗng nảy sinh ra ý định tìm bồ cho con trai cặp. Chỉ có cách này mới giúp bà có cháu trai chứ hòng gì vào cái đồ nhà quê, không biết đẻ kia thì chỉ tổ mệt người.
Được mẹ mở đường, Thế nhanh chóng qua lại với cô gái góa chồng khá xinh xắn mà mẹ kiếm cho. Chuyện thế cặp bồ cả làng trên xóm dưới ai nấy đều biết hết, nhiều người rỉ tai Liên bảo chồng cặp bồ thế thì đánh ghe đi nhưng cô lắc đầu. Cô biết đánh cũng chả ăn thua gì mà chuyện này lại là do mẹ chồng bảo Thế làm, họ muốn có con trai thì thôi Liên đành chấp nhận là 1 người đàn bà bất hạnh vậy.
Từ ngày cặp với Hòa, Thế lúc nào cũng ở rịt bên đó. Có bao nhiêu tiền nong Thế mang sang nuôi người tình hết, rồi Hòa có bầu lại là bầu con trai nữa nên Thế và cả nhà chồng mừng lắm. Bà Hà còn sang tận nhà đứa con dâu hờ chăm nom các kiểu như con gái ruột mình ấy khiến Liên không khỏi ganh tỵ. Bầu đến tháng thứ 6 thì Hòa xúi Thế về nhà bỏ quách cô vợ nái sề, không biết đẻ kia đi để cô về nhà anh sống. Thấy Hòa nói cũng đúng, đêm ấy Thế về nhà hùng hùng hổ hổ cầm gậy đánh đuổi vợ ra khỏi nhà ầm ĩ cả xóm làng lên.
Thấy con trai định đuổi Liên đi và đón Hòa về làm vợ, bà Hà liền chạy xuống can ngăn và nói 1 câu khiến tất cả mọi người chết lặng.
– Mày ngu lắm Thế à, mẹ bảo mày ngoại tình là để kiếm con trai, chứ còn con vợ nhà quê này mày phải giữ nó lại để hầu hạ cả nhà này chứ? Con Hòa nó đẻ được con trai, nó không chịu làm mấy việc nhà đâu. Mày phải nghe mẹ thì mới khôn được con ạ.
– Nhưng Hòa muốn về sống nhà mình, không muốn 1 mình bên kia nữa mẹ à?
– Ôi giời. Cứ đợi nó sinh xong, nếu là con trai mà xét nghiệm là con mày thật thì đón nó về ở luôn để con Liên phục dịch. Đấy, mày thấy mẹ tính thế nào. Ít ra giữ lại cái đồ đàn bà không biết đẻ này cũng có ích đấy chứ? Cô ta chỉ được cái ngu, không biết đẻ ra thôi chứ làm việc nhà thì đâu ra đấy hết con ạ. Để mất cô ta thì mày bỏ 4 – 5 triệu cũng không ai làm được việc như nó đâu.
– Thôi tùy mẹ.
Nghe những lời mẹ chồng và chồng nói mà Liên đau đớn vô cùng. Những vết đòn roi hằn đỏ da thịt cô không đau bằng những lời nói đắng chát của chồng và mẹ chồng. Chẳng lẽ với họ cô chỉ là đồ bỏ đi và là người làm không công trong nhà này sao? Ứa nước mắt đau đớn, Liên nhìn 3 đứa con gái của mình đang khóc thương mẹ mà cô thấy có lỗi với chúng nó quá.
8 năm lấy chồng, chưa 1 ngày được hạnh phúc ngoài những lời sỉ nhục đánh mắng. Và giờ Liên cam chịu để chồng đi kiếm con thì lại nhận được cái kết đắng chát như thế này sao? Bây giờ cô phải làm gì để vùng lên, để giải thoát cho mình và 3 đứa con gái tội nghiệp khỏi gia đình trọng nam khinh nữ không có lòng thương người thế này đây?