Nửa đêm nghe tiếng động đáng sợ, tôi cầm đèn pin ra soi thì suýt ngất xỉu khi thấy chiếc bóng trắng đi qua đi lại ngoài vườn

Tôi hét toáng lên, chân tay run lẩy bẩy, còn bóng trắng kia cũng biến mất.

Vợ chồng tôi mới chuyển từ thành phố về quê ở được hơn 3 tháng nay. Vốn dĩ trước đây, chúng tôi định lập nghiệp ở thành phố nhưng rồi cuộc sống không như là mơ, sau khoảng thời gian làm ăn phát đạt thì chúng tôi gặp sự cố lớn. Chồng tôi phải bán xe ô tô, bán mảnh đất mới mua để khắc phục hậu quả. Chúng tôi cũng bàn với nhau, đồng thuận việc bán nhà chung cư, lấy tiền về quê, xây nhà mới ở cho an yên. Mải chạy theo đồng tiền, chúng tôi cũng dần quên mất, chính bản thân mình cũng cần phải được yêu thương.

Nhưng về quê, tôi lại thấy bố mẹ chồng có vẻ không vui. Mặc dù ông bà cho vợ chồng tôi mảnh đất với diện tích hơn 200m2 nhưng cứ luôn miệng nhắc nhở tôi sau này có tiền thì nhớ trả lại một phần cho em chồng. Bố chồng còn bảo lẽ ra đất đai sẽ được sang tên cho em chồng, vợ chồng tôi đã tự lập rồi, tại sao còn bán nhà mà về quê. Tôi buồn lắm, cứ có cảm giác mình nhận đất nhà chồng là đang phạm lỗi lầm gì ghê gớm lắm.

Có đất (dù chưa sang tên chính chủ sổ đỏ), vợ chồng tôi xây căn nhà khang trang 2 tầng (từ số tiền bán nhà chung cư). Phía sau nhà, tôi trồng mấy luống rau xanh mướt. Phía trước nhà là dải hoa mười giờ nở rực rỡ. Ngày tân gia, chỉ có mẹ chồng sang chúc mừng, tặng tôi phong bì 200 nghìn, còn bố chồng không sang với lý do đau chân.

Thường ngày, tôi ít sang nhà bố mẹ chồng, chỉ khi nào nấu món gì ngon thì mới đem qua. Em trai chồng không thích tôi, còn đặt điều nói với hàng xóm là tôi ép chồng về quê sống để giành đất. Tôi nghe, tuy buồn nhưng vẫn không làm ầm ĩ lên vì không muốn ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Mỗi lần thấy tôi, em chồng lại liếc xéo, nói móc mỉa nên tôi cũng không muốn chạm mặt nhiều.

Gần đây, cứ đêm khuya, tôi lại nghe âm thanh rất lạ và đáng sợ. Cứ như âm thanh trong phim ma, tiếng khóc nỉ non, tiếng gió, tiếng rền rĩ… Tôi nói với chồng, anh lại bảo tôi quá nhạy cảm, ở quê thường có ếch nhái kêu, đó là chuyện bình thường. Nhưng những ngày chồng đi công trình, âm thanh đó càng lớn hơn, tôi cũng sợ đến mức không sao ngủ được.

Thứ 4 tuần trước, chồng tôi ở lại công trình, đêm đó, âm thanh đáng sợ kia lại vang lên. Lấy hết can đảm, tôi cầm đèn pin, mở cửa nhà bếp và rọi thẳng pin ra vườn, nơi phát ra âm thanh kia. Nào ngờ, tôi lại thấy một cái bóng trắng đứng ngay trong vườn. Tay chân tôi run lẩy bẩy, người cứng đờ, cảm giác sợ hãi đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi chỉ kịp hét toáng lên rồi ngã quỵ xuống. Lúc hoàn hồn, bóng trắng kia cũng không còn nữa. Tôi run lập cập gọi điện cho chồng. Anh ấy động viên vợ rồi dặn tôi cứ mở điện sáng cả nhà cho bớt sợ.

Hôm sau chồng về thì âm thanh kia lại không còn nữa. Chồng tôi bảo chắc có người muốn dọa tôi thôi, cứ anh không tin vào những chuyện ma quỷ. Anh bảo tôi cứ nói với hàng xóm là anh tiếp tục đi công trình rồi anh sẽ giải quyết triệt để nỗi sợ cho tôi.

Chiều hôm qua, tôi sang nhà bác hàng xóm, nói với bác ấy là chồng mình tối nay lại không về. Anh ấy đi công trình vài ngày nữa mới có mặt ở nhà. Và đúng như chồng tôi đoán, ngay tối, nhà tôi lại xuất hiện âm thanh kì quái kia vào đúng 12h khuya.

12h đêm đó, âm thanh kia lại vang lên. Chồng bảo tôi cứ mở hé cửa. Tôi nghe lời chồng, vừa hé cửa thì chồng tôi lao ra, cầm gậy vụt tới tấp vào bóng trắng, nó la lên oai oái rồi bỏ chạy nhưng chồng tôi chụp lại kịp. Anh kêu tôi ra phụ. Kết quả khiến vợ chồng tôi ngỡ ngàng: người đội tấm vải trắng, đứng hù dọa tôi mỗi đêm chồng đi vắng lại chính là em trai chồng.

Nửa đêm nghe tiếng động đáng sợ, tôi cầm đèn pin ra soi thì suýt ngất xỉu khi thấy chiếc bóng trắng đi qua đi lại ngoài vườn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi sang nhà, gọi bố mẹ dậy hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Anh hỏi em trai tại sao lại làm ra những hành động kì quái này, hù dọa chị dâu, khiến tôi không dám ngủ mỗi tối? Em trai chồng cũng không kiêng nể mà đốp thẳng. Cậu ấy bảo mảnh đất vợ chồng tôi đang ở, vốn dĩ là của cậu ấy, tại sao chúng tôi lại về đây tranh giành. Em chồng còn chỉ mặt tôi, mắng tôi là kẻ xúi giục chồng tranh giành tài sản, khiến tình cảm giữa 2 anh em bị rạn nứt. Tôi còn đem mấy món ăn ngon, mua quần áo cho bố mẹ chồng để lấy lòng họ… Tôi sửng sốt, không ngờ trong mắt em chồng, mình lại là kẻ xấu tính đến thế.

Chồng tôi khẳng định việc bán nhà về quê là do ý anh muốn thế và đất này, bố mẹ cho vợ chồng tôi là hợp tình hợp lí. Em chồng đã nhận được căn nhà và mảnh đất rộng gấp đôi thì tại sao còn so bì, làm ra những chuyện hoang đường, chính em chồng là người làm rạn nứt tình cảm chứ không phải tôi.

Nói qua nói lại một hồi, bố chồng đành thú nhận chuyện em chồng đang nợ nần hơn 1 tỷ đồng và gia đình có ý định bán mảnh đất vợ chồng tôi đang ở để trả nợ cho cậu ấy. Vậy mà chúng tôi về đúng lúc này, bố mẹ không thể không cho chúng tôi được, việc bán đất trả nợ cũng bị hoãn lại. Giờ chủ nợ gây sức ép, em chồng định hù dọa để vợ chồng tôi chuyển đi nơi khác thì sẽ lấy mảnh đất đó bán đi, trả nợ cho người ta.

Những gì bố mẹ chồng nói khiến vợ chồng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và càng cảm thấy em chồng “bí quá hóa điên”. Em chồng tham lam, mình cũng có phần, tại sao không bán đất của mình mà cứ nhăm nhe đất anh chị? Bố mẹ chồng vì thương con út mà đối đãi không công bằng, làm vợ chồng tôi càng thất vọng hơn.

Sau khi sự việc rõ ràng, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi đưa ông bà 500 triệu để ông bà trả nợ giúp con út. Nhưng vợ chồng tôi làm gì có số tiền lớn như vậy? Mà không đưa thì e là khó sống ở mảnh đất này. Chúng tôi nên làm gì đây?