Cả tối hôm đó hai vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt. Quá tuyệt vọng, tôi liền bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm.
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 6 năm, có một con gái 3 tuổi. Cả hai đều làm ở công ty nước ngoài. Chỉ sau một khoảng thời gian làm việc, chúng tôi đã góp được một khoản tiền tiết kiệm là hơn 2 tỷ và dự định sẽ dùng số tiền này để mua nhà vào năm nay.
Hôm trước một người bạn cùng công ty giới thiệu cho tôi một căn chung cư khá phù hợp với gia đình tôi, nếu mua số vốn ban đầu sẽ là 2,6 tỷ. Tôi đã rất mừng và tính sẽ bàn với chồng vay thêm vài trăm triệu nữa cho đủ số vốn mua nhà. Thế nhưng khi tôi về bàn với chồng, sắc mặt anh tái nhợt rồi ngập ngừng nói rằng đã đưa 500 triệu cho mẹ để bà xoay xở trả nợ cho em trai.
Khi biết chuyện, tôi vô cùng tức giận nên quay ra hỏi chồng tại sao cho vay số tiền lớn như vậy mà không bàn bạc với tôi? Lúc này chồng tôi mới giải thích rằng do em trai chơi bời, vay nặng lãi mang cả sổ đỏ nhà đất ở quê đi cầm cố. Nếu không có tiền trả kịp thời, sợ rằng căn nhà bố mẹ đang ở cũng sẽ bị siết nợ.
Chuyện lớn như vậy đáng ra anh phải nói với tôi. Đằng này anh tự ý lén rút 500 triệu đưa cho mẹ mà không nói với tôi lấy nửa lời, dù sao đây cũng là tài sản chung của hai vợ chồng. Hơn nữa em chồng tôi vốn ham chơi, lông bông suốt ngày, chẳng chịu khó làm ăn gì. Năm nào em ấy cũng phá tiền của bố mẹ tới mấy lần. Lần thì 60-70 triệu, lần thì hơn trăm triệu. Mỗi lần như vậy bố mẹ chồng tôi đều phải đứng ra trả nợ thay, em chồng thì tỏ ra ăn năn, hối lỗi lắm, hứa sửa chữa nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Lần này chồng tôi tự ý cho vay khoản tiền lớn như vậy, xem ra khó có cơ hội mà lấy lại được.
Càng nghĩ càng bức xúc, ngay tối hôm đó tôi liền gọi điện cho em trai chồng nói chuyện để viết giấy ghi nợ, ghi rõ thời gian trả để tôi an tâm hơn và để em có trách nhiệm trả nợ. Ấy vậy mà chuyện này đến tai mẹ chồng, vài ngày sau bà gọi điện lên bảo tôi, nếu sớm lấy lại được giấy tờ nhà đất bà sẽ mang đi cầm cố ngân hàng để vay 500 triệu trả lại vợ chồng tôi.
Biết chuyện, chồng tôi tức giận trách móc tôi toan tính với người nhà, không biết tầm quan trọng của gia đình. Chưa hết anh còn nói với tôi rằng: “Cứ cho em nó thời gian, tới khi nào có thì em trả, nếu không thì khoản đấy cho em. Dù sao cũng là anh em trong nhà tính toán chi ly làm gì cho mất tình cảm”.
Tôi nghe chồng nói thì mất bình tĩnh nên gằn giọng: “500 triệu mà sao anh nói nghe nhẹ nhàng thế? Đây là tiền tích góp bao năm để mua nhà, giờ anh nói vậy mà nghe được à?”. Tôi vừa dứt lời, chồng tức giận đáp lại: “Em có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình, đấy là em trai ruột của anh, tình cảm gia đình quan trọng hơn tiền bạc nhiều”.
Cả tối hôm đó hai vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt. Tôi có cảm giác mình như người ngoài trong gia đình chồng. Quá tuyệt vọng, tôi liền bỏ về nhà ngoại ngay trong đêm. Suy nghĩ mấy hôm nay, đến giờ tôi vẫn chưa biết nên giải quyết mớ rắc rối này như thế nào để tránh ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nữa.