Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, bố mẹ chồng rất ít khi đến thăm ngoại trừ vay tiền. Khi các con còn nhỏ, tôi đã nhờ mẹ chồng tới giúp nhưng mẹ nói:
– Bố chồng con không biết nấu ăn, giặt quần áo. Mẹ mà đi thì không ai chăm sóc, lo cơm nước cho ông ấy cả. Mà ngày xưa mẹ cũng tự chăm con chứ có ai hỗ trợ đâu.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ mẹ đẻ tới chăm mình. Mẹ đã ở với chúng tôi tới khi con trai được 4 tuổi mới về quê.
Còn mẹ chồng, bà không chăm con cho tôi nhưng lại chăm con cho em trai chồng. Mỗi lần thấy em dâu chia sẻ những bữa cơm ngon mẹ chồng nấu lên mạng xã hội, tôi lại thấy khó chịu. Chúng tôi đều là con dâu, tại sao mẹ lại đối xử khác biệt như vậy chứ?
Khi em dâu sinh con thứ 2, mẹ chồng vẫn đến chăm sóc. Đáng nói là sau khi bố chồng nghỉ hưu, ông cũng đến giúp đỡ.
Nghe chồng kể, khi bố đến nhà em trai ở, bố vừa đi chợ, nấu cơm và giặt giũ, chẳng ngại việc gì nên mẹ chồng tôi thoải mái, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Chuyện này khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Trước đây bố chồng không biết làm việc nhà, nhưng bây giờ ông có thể làm mọi việc ở nhà em trai chồng tôi. Sự thiên vị rõ ràng như thế khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Tôi sinh con, mẹ chồng không đến chăm được ngày nào. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, bố mẹ chồng đến nhà chơi mà không gọi điện báo trước khiến tôi hơi bối rối, không biết họ đến có việc gì. Bố mẹ chồng ở xa, có chuyện gì quan trọng mà không thể nói qua điện thoại được chứ?
Sau khi bố mẹ chồng vào nhà, họ vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì chồng đã sai tôi đi chợ:
– Ở nhà vẫn còn có rau, em đi mua thêm ít sườn và tôm về nấu cơm nhé?
Tôi đồng ý, liền vào phòng thay quần áo để đi chợ. Ra đến cửa, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn nên tôi đứng ngoài cửa nghe lén. Một lúc sau, mẹ chồng lớn tiếng nói:
– Con à, ngôi nhà mà ông nội con để lại đã bán được 1,7 tỷ. Bố mẹ sẽ giữ lại 700 triệu để dưỡng già, 300 triệu cho em trai, còn 700 triệu thì đưa cho vợ chồng con.
Trong những năm qua, bố mẹ đã không giúp đỡ con chăm sóc con cái, cũng chưa cho các con được đồng nào. Bố mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con, nên lần này bán nhà, bố mẹ muốn chia cho các con phần hơn coi như bù đắp.
Tò mò không biết bố mẹ chồng đến có việc gì nên tôi đã đứng ngoài nghe lén. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi ngạc nhiên nói:
– Bố mẹ cho chúng con nhiều quá, không cần phải như thế đâu.
Mẹ chồng vội vàng ngắt lời:
– Không nhiều, trước đây bố mẹ cũng hay vay tiền các con chữa bệnh mà, đã trả lại được đồng nào đâu. Đây, tiền ở trong tấm thẻ này cả, mật khẩu là ngày sinh nhật của con. Bố mẹ sẽ không ở lại ăn cơm đâu. Bố mẹ sẽ về luôn vì ở quê còn nhiều việc lắm.
Khi nghe mẹ chồng nói sẽ chia cho chúng tôi 700 triệu, tôi sững sờ một lúc, sau đó lại hưng phấn đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tôi nhanh chóng đi lên tầng trên, nhìn bố mẹ chồng đi xuống lầu rồi mới về nhà.
Chồng hỏi tại sao không đi chợ, tôi bảo rằng hôm nay thấy hơi mệt nên muốn ra ngoài ăn. Rồi tôi giả vờ hỏi bâng quơ tại sao anh không giữ bố mẹ ở lại ăn cơm. Anh nói:
– Ban đầu anh tưởng bố mẹ lại đến để vay tiền như những lần trước nên mới bảo em đi chợ, tránh mặt đi để anh từ chối, để tránh làm em khó xử. Vì bây giờ kinh tế vợ chồng mình thực sự rất khó khăn. Nhưng không ngờ bố mẹ lại đến đưa tiền cho chúng ta.
Sau đó, chồng kể lại mọi chuyện và chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Trước đây hai vợ chồng chần chừ mãi không sinh con thứ 2 vì kinh tế eo hẹp, giờ có khoản tiền này chúng tôi thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi cũng thầm cảm ơn bố mẹ chồng, vì ông bà vẫn nghĩ tới chúng tôi chứ không thiên vị vợ chồng em trai mà chia phần nhiều hơn.